Khoa Ngữ văn

3821133
 
NHỚ MÌNH, NHỚ BẠN…

Lê Đức Dục

Văn K10

 

Tháng 6-1990, Văn K10 ra trường, thì tháng 8 năm đó thầy Lê Tài Thuận bấy giờ ở Phòng Tổ chức cán bộ cho gọi tôi. Thầy Thuận hỏi nếu có ý sau này ở lại dạy bộ môn Báo chí thì ra Hà Nội học thêm mấy năm về báo chí tại Đại học Tuyên giáo (nay là Học viện báo chí và tuyên truyền), học xong sẽ về lại dạy ở trường. Đang “ngó tới tương lai trào nước mắt/ngoái nhìn quá khứ toát mồ hôi”, tôi liền đồng ý.

Thầy Nguyễn Thanh, bấy giờ là Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp ký công văn cử đi học hẳn hoi, kèm theo cái giấy giới thiệu của Phòng Tổ chức nhà trường. Tôi nhảy xe đò ra Hà Nội tìm tới nhà anh Phạm Xuân Nguyên. Tá túc một đêm ở cái tổ tò vò bé xíu của gia đình anh ở Viện Văn học rồi hôm sau anh chở tôi lên trường Đại học Tuyên giáo.

Chiếc xe đạp anh Phạm Xuân Nguyên đi ngày đó chắc là xấu nhất Hà Nội vì lốp xe được bó thêm bằng cao su, không có phanh. Sau một số lần dừng lại để buộc dây cao su vào lốp và chừng mười lần trật xích, hai anh em cũng tới được trường Tuyên giáo. Nhìn mấy dãy nhà ngói cấp bốn dài dài như cư xá của Tổng hợp Huế, những cây nhãn um tùm, không gian lạnh tanh khiến tôi hơi…hãi. Nghĩ mình đã học 4 năm rồi, nay làm thêm 4 năm nữa ở đây e không còn chi xuân xanh, nên bảo anh Nguyên: E thôi anh ạ! Chắc em về kiếm cái nghề gì đó làm tạm. Anh Nguyên trố mắt nhìn tôi: Ơ cái thằng này, thế mày mất công ra đây làm gì? Rồi dường như cái máu phiêu bồng của anh cũng đồng cảm nên anh bảo: “Ừ, mà mày về có khi đi làm báo lại hay.” Vậy là anh lại túc tắc đèo tôi về. (Nói thêm là hai anh em chúng tôi biết nhau từ 1986, khi anh từ Viện Văn học vào dạy cho chúng tôi một “cua” ở năm thứ nhất đại học, hơn ¼ thế kỷ rồi kể từ ngày ấy, không ngờ hai anh em lại có quá nhiều cơ duyên để gặp nhau, từ Cao Bằng, Tuyên Quang đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Hội An,  Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn…thậm chí ra Trường Sa cũng gặp nhau, đôi khi anh bảo: “Tao với mày có cái duyên... đi chơi với nhau”. Mà thật ra đôi khi tôi nghĩ cuộc đời cho cùng  cũng là một chuyến rong chơi qua miền trần gian này thôi…)

Không học Đại học tuyên giáo, không được may mắn về làm thầy giáo, may sao dịp đó ba tỉnh Bình Trị Thiên khói lửa vừa chia làm ba (từ tháng 7-1989) , tờ báo Bình Trị Thiên thành ra 3 tờ báo khác. Anh Nguyễn Hoàn, cán bộ giảng dạy của Khoa cũng về Quảng Trị làm phóng viên. Thế là tôi cũng về đó, ngủ nhờ giường, ăn chực cơm của các anh trong báo rồi đi viết, từ tùy bút đến phóng sự, từ thơ đến phê bình văn học, từ thể thao tới chuyện vụ án…Ba năm sau, khi báo chuẩn bị nhận tôi thành phóng viên chính thức thì vì một dịp quá ham chơi, theo vợ chưa cưới của tôi sau này đi Hà Nội cả tháng trời không phép tắc, tôi bị cho thôi việc. (Thật ra các anh ở báo là đàn anh lớp trên của khoa Văn như anh Minh Tứ, Nguyễn Hoàn… cũng cố hết sức bảo vệ để tôi khỏi bị đuổi, cho tôi thử thách vài tháng nữa, nhưng rồi có lẽ cơ quan cũng thấy cần mạnh tay kỷ luật để “làm gương”, mà mình cũng tự nhận là vô kỷ luật quá nên im lặng ra đi). Điều lo nhất không phải là mất việc mà lúc này tôi lại sắp cưới vợ. Tình thế còn hơn “ngàn cân treo sợi tóc”. Cũng là một cơ may nữa, mấy năm làm báo Quảng Trị tôi có mon men làm cộng tác viên cho báo Tuổi Trẻ. Biết tin tôi bị đuổi việc, anh Lê Minh Đức, còn gọi là “Đức Béo”, thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ (trực tiếp phụ trách các cộng tác viên như tôi) hỏi han một hồi rồi bảo: Lương mày ở báo Quảng Trị là bao nhiêu? Tôi nói đâu như 120 ngàn đồng anh ạ. Anh bảo: thế tao sẽ làm chế độ CTV cho mày, chắc cũng khá hơn vậy! Tháng sau tôi nhận được chế độ CTV 150.000 đồng/tháng. Coi như không đến nỗi bấp bênh. Nhưng lo nhất là khi đi hỏi vợ, mình (coi như) là phóng viên báo Quảng Trị, giờ bơ vơ thế này không biết lấy cái điểm tựa nào để được là “người nhà nước”. Thời may tạp chí Cửa Việt sau một thời gian đình bản thì được nhập với tạp chí Văn Hóa Quảng Trị để thành một tờ báo mới, vẫn lấy tên là tạp chí Cửa Việt. Nhà văn Xuân Đức làm Tổng biên tập, anh Nguyễn Quang Lập từ Phó TBT tạp chí Cửa Việt (cũ) nay tiếp tục tạp chí mới. Sau khi xin anh Xuân Đức về làm hợp đồng ở tạp chí: “có việc gì làm việc nấy” tôi “quá giang” theo anh Lập mỗi ngày. Số là anh Lập nhà ở thị xã Quảng Trị, tôi lấy vợ cũng ở thị xã Quảng Trị, sáng sáng anh đi làm tôi nhờ chiếc Cup 78 của anh, ra tới Đông Hà thì tùy nghi.

Cũng lênh đênh qua ngày được vài năm ở tạp chí Cửa Việt, khi đó anh Lập đã ra Hà Nội, tôi thì ăn cơm Cửa Việt, thờ…ma khắp …Việt Nam. Những năm đó để sống, nuôi con, nuôi mấy đứa em đi học ngoài việc làm phóng viên kiêm biên tập viên ở Cửa Việt tôi chăm bẵm cuốc cày chủ yếu cho báo Tuổi Trẻ và tạp chí Kiến thức ngày nay, rảnh rảnh thì cày cho Công an TP HCM, các loại tạp chí xanh đỏ về “Đang Yêu” “Tuổi 17”, linh tinh gì đó tận Tây Ninh, Ấp Bắc… Ngày tháng cũng qua, cho đến một ngày tôi thành phóng viên chính thức của báo Tuổi Trẻ. Và thủy chung cùng Tuổi Trẻ đến hôm nay, và hy vọng thủy chung đến lúc …về hưu.

Hơn 20 năm kể từ ngày ra trường, may mắn cho tôi là nhờ làm ở báo Tuổi Trẻ nên được đi nhiều, cộng với cầm tinh con Ngựa (1966) nên cũng mê đi. Và nếu không có mái trường Văn khoa Tổng hợp ngày ấy, có thể tôi đã là một người khác, chắc chắn không sống trọn với những đam mê của mình. Đi như là một “tín ngưỡng” chứ không còn là đam mê! Cũng nhờ đi mà tôi gặp được bạn bè cùng trường, cùng khoa, cùng khóa ở khắp chốn giang hồ. Những cuộc gặp như thế, sau mấy ly rượu hội ngộ thế nào cũng nhắc lại những bữa cơm tập thể ở nhà ăn Đại học Tổng hợp, những cuộc phá phách không giống ai, rồi đôi khi ngậm ngùi thương cảm những buồn vui bè bạn…

Hai mươi năm, bạn bè trong lớp đều đã qua cái ngưỡng “tứ thập bất hoặc”, đứa nào là cái gì thì đã là cái gì, có lẽ bạn thi sĩ Trần Tuấn sẽ thay mặt lớp chấp bút câu chuyện của Văn K10, riêng tôi, chỉ mong sao bạn bè còn nhớ ra câu hát bay về từ hư không: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?Để gió cuốn đi., để gió cuốn đi…”

Sự chứng ngộ của tấm lòng đôi khi không nằm ở những gì ta đang thấy, lóng lánh hay leng keng, phù du và phù phiếm. Mà biết đâu, trong khóa Văn K10 này, bạn Trần Thanh Anh, người đã nằm lại biển khơi trong một chuyến câu mực khi vừa ra trường, chưa tìm được việc làm, để lại mẹ già và đàn cháu nhỏ lại là người chứng ngộ khi một mình bạn vẫy vùng giữa biển khơi giữa lằn ranh sinh tử, trong cơn giông tố đêm ấy, và bạn mãi mãi không về.

Biết đâu, từ hư vô bạn Trần Thanh Anh có thể đang nhìn lũ chúng ta bây giờ và cười, nụ cười rất hiền như  ngày xưa chúng ta vẫn thấy, với cái nốt ruồi hồn nhiên bên khóe miệng./.

 

 

 

 

 

 

 


 Khoa Ngữ văn  10-03-2012  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.



Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---