Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 17
 Khoa Ngữ văn - Chuyên mục: GỌI KÍ ỨC TRỞ VỀ…
 

Khoa Ngữ văn

3821133
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
GỌI KÍ ỨC TRỞ VỀ…

                                                                                              Nguyễn Văn Hùng

                                                                                                    Văn K26

Không biết run rủi thế nào mà tôi lại có trong tay rất nhiều những tấm ảnh 3x4 của các thành viên trong lớp? Tôi cứ để lay lắt mãi, sau nhiều lần chuyển nhà. Đến hôm nay, cầm trong tay những tấm ảnh vô giá này, tay run mà lòng cũng run. Ngắm nghía từng gương mặt, lật giở từng nét chữ ghi những thông tin rất ít ỏi về tên, ngày sinh, quê quán đằng sau mỗi tấm ảnh, bỗng trào lên một nỗi nhớ nhung da diết… Mỗi tấm ảnh như dấu đằng sau nó biết bao kỉ niệm, bao kí ức buồn vui của thời sinh viên. Và đến bây giờ, tôi có dịp để gọi tên…

Thế là 10 năm tròn đã trôi qua, kể từ ngày đầu tiên chúng tôi chập chững bước từng bước lên giảng đường đại học. Chúng tôi mỗi đứa đến từ một vùng quê khác nhau. Từ miền Bắc hào hoa, miền Trung trầm mặc, miền Nam sôi động, chúng tôi cùng hội tụ về một mái nhà chung – gia đình Ngữ Văn K26, Khoa Ngữ Văn, Đại học Khoa học. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đã trở thành những kí ức không bao giờ phai trong tim mỗi chúng tôi.

Chưa bao giờ bạn bè trong lớp lại “lạ” như vậy. Lạ từ giọng nói, tiếng cười, rồi phong cách ăn mặc, đi đứng đến cung cách ứng xử. Mỗi người như mang theo dấu ấn văn hóa vùng miền để hội tụ về đây. Không ai giống ai. Dũng cảm lân la dò hỏi chuyện nhau. Ban đầu là hỏi tên, quê quán, tuổi tác, rồi âm thầm tìm hiểu “tình trạng bản thân” của nhau. Rồi cũng dần quen. Khi đó mới chợt nhận thấy mình cũng giống như mọi người. Ở một phương trời xa, bạn có bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, đang gieo từng hạt lúa như gieo những mầm hi vọng cho con (Mình cũng vậy!). Trong đôi mắt của bạn, mình nhận ra có nỗi nhớ quê nhà da diết (nhưng không dám nhắc, chỉ sợ nhắc rồi, nước mắt lại trào ra). Trong hành trang ít ỏi của mình, có bộ quần áo vẫn còn hơi ấm bàn tay mẹ gấp hôm nào, có cây bút bố cất giữ từ hồi đi bộ đội, nay trao lại như gửi trọn một niềm tin. Và bạn nữa, bạn khoe với mình, đây là gạo, là khoai, là đậu, là lạc mà bố mẹ bạn đã trồng được, là những lạng cá khô đang còn thơm mùi nắng, mẹ bạn đã chắt chiu những ngày qua. Thật là một hành trang kì lạ! Chúng tôi hiểu, đằng sau sự giản dị đó, có những điều thật thiêng liêng, không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu.

Chúng tôi quen nhau từ những câu chuyện kể lấm lem bùn đất của cha, những giọt nắng còn đọng lại trên mái tóc của mẹ, và những ước mơ cháy bỏng đam mê của một thời tuổi trẻ. Trải qua bốn năm trên giảng đường đại học, có lúc vui, lúc buồn, và những gì còn đọng lại trong chúng tôi là kí ức thật ngọt ngào. Tôi hiểu rằng, đó là một phần máu thịt của mỗi người, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, là bến đỗ bình yên sau những thăng trầm, sóng gió của đời người. Một giai điệu thân quen bỗng từ đâu vọng về, hình như có ai đang hát, sao lời ca lại da diết đến vậy: “có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha”…. Nối hai bờ hư thực, tôi lần bước về miền không gian hoài niệm vừa gần gũi vừa xa xôi. Ấm áp và thiêng liêng. Giữa những cảm xúc xốn xang ngập tràn, tôi lắng mình lại và nghe trái tim lên tiếng… Tôi nhớ có lần giữa trời mưa Huế, cả lớp chúng tôi đạp xe gần 20 cây số về Thuận An ngắm sóng biển. Không thấy sóng, chỉ thấy gió lạnh thấu xương, thế là run rẩy đạp xe về… trong mưa. Còn đó trong kí ức tôi, vang vọng đâu đó tiếng reo hò cổ vũ cho những trận đá bóng nam và nữ của lớp. Một lần nữa lại ghi dấu trong tôi nỗi nhớ về khoảnh khắc của ý chí thi đấu, tinh thần đoàn kết, và phút giây ngọt ngào, vỡ òa trong nụ cười chiến thắng. Và đây, có nhớ không, lần cắm trại của lớp, ai cũng hăng hái đi tận hơn 10 cây số để mua tre, hì hục chở về, râm ran trò chuyện và cùng nhau tận hưởng nồi mì tôm nóng hổi. Sau bao nhiêu năm, cái hương vị ấy vẫn như còn đọng lại, mỗi khi nhớ về lại hít hà, xuýt xoa, chưa bao giờ ăn ngon đến như vậy. Nhớ mãi chuyến đi thực tập ở Quảng Trị, với cái nắng mùa hè cháy da cháy thịt, 3 đứa đèo nhau trên một chiếc xe đạp cà tàng, bụi đất đỏ bám đầy mặt, chỉ có nụ cười như vẫn còn tươi nguyên. Chúng tôi chia nhau từng miếng cơm, từng xô nước tắm, từng nỗi gian truân, non nớt của những cô cậu sinh viên lần đầu tiên tập sự. Kí ức đó như một bản nhạc diệu vợi, khi lên bổng, lúc xuống trầm, lúc du dương khi đắng đót nhưng thanh âm của nó mãi ngân vang và theo chúng ta suốt cả cuộc đời.

Xứ Huế lúc nắng lúc mưa, có lúc dịu ngọt, có khi lại mặn chát, vừa xa lạ nhưng cũng thật quyến rũ xiết bao. Huế đâu chỉ đẹp và thơ mộng. Đằng sau những đền đài, lăng tẩm tĩnh mịch, những phong cảnh hữu tình, thi vị, những con người hiền hòa, thân thiện, đây còn là mảnh đất nổi tiếng hiếu học. Từ lâu, Huế đã trở thành một môi trường vô cùng lí tưởng để học tập và gửi gắm hoài bão của một thời tươi trẻ (ít ra là đối với sinh viên văn khoa chúng tôi). Chính mảnh đất thâm trầm này đã trao tặng cho chúng tôi một món quà vô giá, mang tên “Tình thầy trò”. Giản dị mà thiêng liêng, ba chữ ngắn ngủi là thế, nhưng với chúng tôi, nói cả một đời cũng không thể hết.

Chúng tôi nhớ lắm những bài học trên lớp, nhớ từng gương mặt, giọng nói của mỗi thầy cô. Bây giờ chúng tôi mới thấm thía, lời thầy không đơn giản chỉ là tri thức, đó còn là tâm hồn, là trái tim, là những trải nghiệm rất đời từ chính cuộc sống của thầy cô. Có những tiết dạy đã trở thành mẫu mực mà bất cứ chúng tôi, những ai muốn theo nghiệp giảng dạy đều ao ước có được. Những tiết giảng lắng đọng trong cảm xúc thăng hoa và lan tỏa chất lửa của nhiệt huyết cháy bỏng. Nhờ thế, chúng tôi đã được dẫn dắt vào thế giới diệu kì của những câu chuyện cổ tích, sự ngọt ngào của những làn điệu dân ca, thấu hiểu hơn những thăng trầm của văn hóa, lịch sử dân tộc, để rồi cùng nhau bước ra biển cả tri thức bao la của nhân loại. Chúng tôi biết ước mơ, biết khao khát sống đẹp hơn mỗi ngày. Thầy cô đã thắp sáng niềm tin, gieo bao hoài bão, và trở thành điểm tựa vững chắc để chúng tôi bước vào đời. Nay, những mầm cây thầy cô đã từng nâng niu, chăm bón, bắt đầu ra những trái ngọt cho đời.

Và chúng tôi lớn khôn…

Sau khi tốt nghiệp ra trường, tự tin với hành trang mình có được, chúng tôi giang rộng đôi cánh, thỏa chí bay đi khắp muôn phương. Đến nay, hầu hết tất cả các bạn đều có công việc ổn định, và đang dần khẳng định sự trưởng thành trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Mặc dù không theo nghiệp văn, nhưng khi tâm sự với tôi, Mai Lan, Lê Thị Xoan, Trần Thủy (nhân viên kế toán), Nguyễn Thị Hạnh (nhân viên bảo hiểm)… thổ lộ rằng những năm tháng ở giảng đường Đại học đã cho các bạn rất nhiều, nào là sự sâu sắc, là những nếm trải, là ý chí, nghị lực, giúp các bạn thấy tự tin để thử sức với công việc hoàn toàn xa lạ. Dù đã tìm được niềm vui và khẳng định bản lĩnh trong công việc, nhưng các bạn luôn đau đáu một nỗi niềm riêng dành cho văn chương, để rồi mong một ngày được trở về đúng nghĩa trái tim.

Dường như đối với nhiều bạn, văn chương đã trao cho các bạn không chỉ kiến thức mà còn trang bị nhiều kỹ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc. Khi ra trường, các bạn có thể tự tin đảm nhiệm và làm tốt bất kì công việc nào. Nhiều bạn đã trở thành chuyên viên văn phòng, cán bộ chuyên trách không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn luôn có ý chí cố gắng, phấn đấu trong bất kì hoàn cảnh nào. Có thể kể đến Hoàng Nguyên – Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, Thúy – Văn phòng huyện ủy Tiên Phước, Quảng Nam, Hoài Trinh – Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam, Ngọc Oanh – Sở KH-CN Đà Nẵng, Anh Chi – Văn phòng huyện ủy Vĩnh Linh, Huệ - UBND phường Trường Thi, Thanh Hóa, Thu Hiền – LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, Quỳnh Như - Sở Thông tin truyền thông Quảng Trị, Châu Thủy Ánh Tuyết - Đài TH Quảng Bình, Phúc – Sở Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Quyên - Ủy ban kiểm tra huyện ủy Quảng Ninh, Quảng Bình...

Nhìn lại, phần lớn lớp chúng tôi đã tiếp bước các thầy cô trong sự nghiệp giảng dạy cao quý. Nhiều bạn bây giờ đang giảng dạy và công tác tại các trường Cao đẳng, Đại học như Hồng Mây (Cao đẳng thương mại – du lịch Nghệ An), Nguyễn Thị Anh (Đại học Vạn Xuân, Nghệ An), Thanh Xuân (Đại học Ngoại Ngữ Huế), Nguyễn Quý Thùy Trang (Đại học Sư phạm Huế), Minh Tuyết (Cao đẳng sư phạm Huế), Thạch Hà (Trung tâm khoa học xã hội & nhân văn, Đại học Khoa học Huế), Nguyễn Văn Hùng (Đại học Phú Xuân Huế)… Và nhiều bạn cũng đang ngày đêm đang miệt mài bên trang giáo án, cần mẫn với phấn trắng, bảng đen ở những ngôi trường phổ thông trên khắp mọi miền của đất nước như: Thùy Trang (Huế), Sương (Nghệ An), Gấm (Ninh Bình), Minh ThúyHoa (Nam Định), Thu Thùy, QuỳnhHoàng Mai (Đà Nẵng), Mai Khuyên (Bình Phước), Phan Tuyết (TP. Hồ Chí Minh), Đạm Thủy (TT giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa)… Đặc biệt, rất nhiều bạn, sau một thời gian công tác đã tiếp tục học lên sau đại học như Hồng Mây, Quỳnh Như, Thạch Hà, Hồ Hà, Châu Thủy, Nguyễn Quý Thùy Trang, Lưu Phan Thùy Trang

Những chàng trai ít ỏi của lớp chúng tôi, nhiều người đã thỏa chí tang bồng mà chọn nghề báo và truyền hình, như Đính (phóng viên Đài TRT), Hoàng, Minh Tân, Quang Cường là những phóng viên năng động, bản lĩnh và đang dần chững chạc từng ngày trên các trang báo. Anh Khánh, người lớn tuổi và chững chạc nhất lớp, hiện giờ đang giảng dạy cấp 3 tại Vĩnh Long, nghe đâu còn là bí thư đoàn trường rất năng động nữa. Không biết chàng thi sĩ đã từng làm đắm say bao trái tim các cô gái này, có còn làm thơ nữa không? Còn Hưng, cha Ralpho, suốt cuộc đời chỉ hát hay một bài duy nhất Bài thánh ca buồn, để rồi rất nhiều cô gái muốn nổi loạn như Mecghi, ao ước được một lần nếm trái cấm của Chúa trời. Bây giờ, Hưng đang đeo đuổi sự nghiệp trở thành linh mục ở tận nước Mỹ xa xôi. Trước hôm đi, bất ngờ Hưng gọi cho tôi, chưa kịp gặp nhau sau bao ngày xa cách, giờ lại chào nhau ra đi. Thật là buồn!.

Không những đang dần khẳng định mình trong công việc, nhiều bạn đã lập gia đình, có một cuộc sống hạnh phúc, được chồng/vợ quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Dù ở bất kì đâu, làm bất cứ công việc gì, chúng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự mong mỏi của thầy cô. Chúng tôi hiểu rằng, con đường lập thân lập nghiệp trước mắt còn lắm chông gai, nhiều thách thức, nhưng chúng tôi luôn có niềm tin vào ý chí và năng lực của mình. Dù chưa dám gọi là trưởng thành, nhưng chúng tôi tự thấy mình đã lớn khôn hơn nhiều. Chúng tôi khát khao ngày trở về, được gặp lại thầy cô, nắm bàn tay ấm áp, và nói lời tri ân: “Cảm ơn thầy cô…vì đã làm cho thế giới này tốt đẹp hơn”.

Khi viết những dòng này, tôi không khỏi phải ngậm ngùi, nuối tiếc vì có nhiều gương mặt của lớp, tôi không hề biết chút tin tức gì. Không biết giờ đây các bạn đang phiêu bạt chốn nào? Có nhớ về lớp không? Tôi và mọi người rất nhớ các bạn và mong một ngày gặp lại, để có thể hàn huyên, tâm sự sau nhiều năm xa cách, hay đơn giản thôi, khóc một trận cho đã đời và cùng nhau gọi kí ức trở về…/. 


 Khoa Ngữ văn  26-02-2012  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.



Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---