Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoavan/maincore.php on line 17
 Khoa Ngữ văn - Chuyên mục: KHẮC TÊN MÌNH LÊN NGÀY XANH…
 

Khoa Ngữ văn

3821133
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
KHẮC TÊN MÌNH LÊN NGÀY XANH…

                                                                                    Lê Trung Việt

                                                                                        Văn K14

 

         Một bữa tôi vào ký túc xá. Trường còn đó, nhưng ký túc xá mất rồi. Hàng cây bàng xanh, nền gạch rêu phong, những dãy nhà thấp tè, cửa cũ kỹ mờ nhòe vài câu thơ viết bằng chữ Hán,  ghế đá mòn nhẵn thời gian , cỏ hoang mọc ngập, hàng dây phơi áo quần, bể nước tắm tập thể, cả căng tin ám ảnh thời ốm đói đến mụ người…tất cả như mây vô danh bay về những phương trời xa khác. Giăng mắc một màn sương trong tôi những gương mặt bạn bè cùng lớp rồi khác lớp, khác khoa.  Những chiều muộn khi đã lanh canh chén muỗng từ bếp ăn tập thể về, ngồi ngắm những bóng hồng qua  hàng cây xà cừ, những đêm mưa lạnh buốt giá vì thiếu chăn ấm và đói ăn, những ngày tháng trốn học lang thang và nặng nề thi cử, không biết chừng ấy đứa ngày đó, co ro thu mình trong cái lạnh tái tê mùa đông không chi buồn hơn ở xứ Huế đến cái nóng  nói như nhà văn Nguyễn Tuân là “đực cái cũng phải xa nhau”, có đứa nào mơ giấc mơ ra trường thành  quan chức ngất ngưỡng hay đại gia trọc phú không ? Tôi vẫn nghĩ rằng, chẳng ai nuôi giấc mộng lớn, mà chỉ là những giấc mộng con, những khao khát nhỏ nhoi, thậm chí chẳng  biết sẽ đi đâu về đâu, bởi mơ hồ đường đời xa ngái, rằng cho qua 4 năm đèn sách mà ra trường đánh đu với đời.

Văn chương là cái nghiệp, nhưng học văn  không phải là nghiệp mà chỉ là  vé thông hành vào đời, có khi hết ga này thì mua vé tiếp, hoặc xuống ga, rẽ vào  bến khác. Nhẩm lại lớp văn K14 ngày đó, không ai theo nghiệp văn cả để trở thành một người viết  văn chuyên nghiệp. Đây là điều tự thân, muốn cũng chẳng được, không muốn cũng không xong. Chẳng biết là may hay rủi. Có đứa bảo, không  cần làm thơ, thời buổi này chỉ cần nhớ và nghĩ về thơ, là xứng đáng học văn rồi. Cái câu “học văn  tổng hợp ra  thì làm chi không được”, xem ra ngụy biện hầm hồ nhưng đúng. Cả lớp 34  con người, thì ra trường tứ tán, đi làm báo đâu chừng 10 đứa, còn lại bến nào tiện thì đáp. Gần 20 năm ra trường, đường đời xô giạt, nợ áo cơm dồn đuổi, không biết có bao nhiêu đứa thỉnh thoảng mơ giấc mơ chữ nghĩa, chỉ biết phần lớn trở thành những công chức mẫn cán. Lưng cong, đi như bị rượt đuổi là Võ Công Chánh bây giờ đã  là phó  giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, chắc chẳng ai ngờ. Ngồi như thiền sư trong thế kiết già suốt ngày học cho thuộc mấy cuốn triết học và chữ Hán như Hoàng Văn Trung, bây giờ là phó công an huyện Hướng Hóa-Quảng Trị. Người có giọng nói mềm như tơ và nhu mì quá độ như Võ Thị Lý,  giờ làm Phó chủ tịch hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. Có bữa đọc báo, thấy Đoàn Triệu Long trả lời phỏng  vấn  vì đạt giải viết kịch bản phim hoạt hình, trong khi y đang dạy trường Nguyễn Ái Quốc  tại Đà Nẵng và  chịu khó học lấy bằng tiến sĩ. Cùng dạy  trường Đảng như Long, có lẽ chẳng đứa nào ngờ là ca sĩ Hồng Thắm ngày nào giờ đang làm cán bộ tuyên giáo ở Khánh Hòa.

Điểm qua vài ba gương mặt có "xe đưa rước" như thế, ấy là để gọi là đã trưởng thành theo nghĩa nổi trôi lâu nay trong thiên hạ cho vui,  chứ khi “bị bắt” viết mấy dòng này, tôi cũng í ới gọi hỏi vài đứa, xem chúng nó trưởng thành chưa, liền được trả lời bằng những tràng cười.  Đứa nào bây giờ cũng nhà cửa, “bị gậy” con cái hai đứa rồi (chỉ có Nguyễn  Bội  Nhiên là vẫn mãi rong chơi  “xin mùa thu chiếc lá làm thuyền”), lương tháng lãnh đầy đủ, không tai tiếng bậy bạ, không đi tù, không thành lưu  manh kẻ cướp, sống làm người lương thiện,  há chẳng phải là đã trưởng thành ? Nếu cái đích của văn học là dạy con người ta tử tế, thì có lẽ lớp này khối đứa được điều đó. Âu cũng là mừng. Đừng đòi hỏi điều gì lớn lao cả, bởi có làm gì đi nữa thì cũng  làm công dân, hoặc  hơn cả là một thân phận dưới  gầm trời này với bao hỉ -nộ-ái-ố. Bỗng dưng nhớ cặp Linh-Quảng thế mà ra trường không chia tay (lạ!), dìu nhau lên Tây Nguyên lập nghiệp, cũng là cặp duy nhất trong lớp yêu nhau chung thủy rồi ra trường cưới luôn, có lẽ hai đứa này đã trưởng thành   từ lúc đi học, hơn hẳn  bọn còn lại.

Đến bây giờ, cả lớp vẫn sống an lành, chưa có đứa nào bị số phận và trời đất chơi khăm  gạch tên trong sổ Nam Tào như  là  định mệnh vận vào kẻ văn chương mà  vài năm nay qua   một số  anh em khóa  trước theo nghiệp văn đành  bỏ cuộc chơi. Có đứa ra được tập truyện ngắn nhưng nghề chính làm tuyên giáo, là Quốc.  Duy có đứa biệt tăm,  nghe nói đi tu không biết ở chùa nào, anh em mất liên lạc,  là Quang, đây là Lê Văn Quang chứ không phải Trí Quang đang là trung tá công an ở Quảng Trị. Sợ nhất là bỗng dưng nghe điện thoại bạn bè nghẹn ngào.  Nhiều khi thấy làm lạ, một người lớn tuổi nhất lớp, “già không đều” như anh Trịnh Đức Dũng, ngày đó cứ nghĩ thằng cha này  không biết về sau sẽ làm gì, thế  mà bây giờ là phóng viên chủ lực của báo Quảng Nam, viết như ngộ ra điều trời đất, mà cũng phải thôi, lão đã “ngũ thập tri thiên mệnh” rồi. Có đứa lúc còn học cũng  chẳng quậy tưng bừng rộn rã gì, thế mà ra trường  sắm vai tổng quản chiêu tập và điều phối bạn bè trong cuộc này chuyện nọ, ấy là Diệp Hương Chi giờ đang làm việc ở bưu điện Đà Nẵng. Rồi cũng có đứa theo nghề giáo, liên lụy với thầy Hồ Thế Hà bằng luận văn tốt nghiệp về Hàn Mặc Tử, gần 20 năm đi dạy cũng không dứt thầy Hà khi làm luận án cao học về thơ Lê Đạt, là Nguyễn Hữu Vĩnh…

Chẳng có cuộc hội ngộ nào đầy đủ cả, chẳng có giấc mơ nào giống nhau cả, đành nhớ về trường xưa lớp cũ khi bất ngờ gặp nhau bù khú hay lặng lẽ một mình. Cái tình bạn bè còn ấm áp lắm khi gặp nhau. Đó là điều quý giá  neo đậu lại ở mỗi gương mặt bạn bè qua năm tháng cát bụi chân ai, vốn đã khắc tên lớp mình lên ngày xanh trên khung trời  bên gốc  bàng ở ký túc xá./.

 

 


 Khoa Ngữ văn  12-02-2012  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.



Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---