Khoa Ngữ văn

3821133
 
NHỮNG KỶ NIỆM VỀ LỚP BÁO CHÍ ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

                                        Lê Công Bằng

                                            Văn K18

 

Chia tay miền gió Lào cát trắng quê hương Quảng Trị, đến với khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học Huế) với bao điều cảm xúc và mới lạ. Bốn năm học đại học- một thời gian không phải là quá ngắn và cũng không thể khẳng định là dài, nhưng với những gì học được nơi đây đã cho tôi đôi cánh tri thức  bước vào nghề báo để bay khắp vùng trời đây đó.  Việc học rồi việc làm, tất cả như cuốn mọi người vào một vòng xoáy vô tận của cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn, vất vả.

Bất chợt, những ngày cuối năm 2011, liên tiếp mấy ngày liền,  trời xứ Huế cứ mưa, những cơn mưa tầm tả  kéo dài vô tận khiến tôi da diết nhớ đến những kỷ niệm của một thời sinh viên khi đọc những dòng thư mời cho tập sách Chân dung văn khoa Huế sau 1975.

Tốt nghiệp ra trường hơn mười năm nhưng mãi đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên những lời căn dặn đầy tâm huyết và chu đáo của thầy giáo Phan Đăng, nguyên là Trưởng khoa Ngữ văn trong buổi gặp mặt với những tân sinh viên  lớp Ngữ văn K18 (niên khoá 1994-1998): “Nếu trường Đại học Tổng hợp Huế là ngôi nhà chung của các thế hệ sinh viên thì các em hãy xem khoa Ngữ văn như là một đại gia đình. Trong  những ngày đầu xa gia đình, có gì khó khăn các em cứ nói thẳng với thầy cô, để thầy cô chia sẻ, các em phải biết đoàn kết, nỗ lực trong học tập, để khỏi phụ lòng cha mẹ và thầy cô giáo”…Rồi những câu chuyện hết sức mộc mạc, chân tình của thầy trong những giờ văn học cổ khô khan nhưng vô cùng hài hước mà triết lý sâu sắc. Đến mãi tận bây giờ, nhiều thế hệ sinh viên vẫn luôn nhắc đến thầy- một người thầy mẫu mực và đức độ của bao thế hệ sinh viên văn khoa Huế. Đây cũng chính là lời động viên giúp sinh viên chúng tôi  không ngừng nỗ lực vươn lên trong quá trình học tập dưới mái trường thân yêu,  nơi mà đã dành cho tôi bao tình yêu và nỗi nhớ. Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè lớp Ngữ văn K18.

Sau hai năm học đại cương, lớp Ngữ văn K18 bắt đầu có một thay đổi lớn, bước sang kỳ thi chuyển giai đoạn, một số  sinh viên chuyển sang ngành Luật, một số tiếp tục theo học ngành Ngữ văn, số còn lại thì chuyển sang chuyên ngành Ngữ văn- Báo chí. Đây cũng là lớp báo chí chính quy đầu tiên được Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Huế đào tạo, đánh dấu một hướng đào tạo mới của khoa Ngữ văn.

Lớp báo chí K18 lúc bấy giờ chỉ có mười sinh viên, trong đó có bảy nam, ba nữ do thầy giáo Phan Thanh Thích chủ nhiệm.  Khái niệm về học báo chí lúc ấy đối với sinh viên  chúng tôi cũng còn khá mơ hồ, nhưng với niềm đam mê được trải nghiệm với nghề báo nên sinh viên nào cũng muốn nhảy vào chuyên ngành báo chí.  Mặc dù cơ sở vật chất cho đến giáo trình đào tạo vẫn còn không ít khó khăn và thiếu thốn đủ bề nhưng sinh viên chúng tôi quyết không chụi thua kém về học tập  so với sinh viên các ngành khác. Thay vào đó, để giúp sinh viên nắm bắt một cách thực tế và sinh động hơn về nghề báo,  lúc ấy khoa Ngữ văn đã mời nhiều giảng viên là những người có thâm niên trong quản lý và hoạt động ở lĩnh vực báo chí như: Vụ trưởng Vụ Báo chí Đỗ Quý Doãn, nay là Thứ trưởng Bộ Thông tin &Truyền thông,  Phó giáo sư-Tiến sĩ  Dương Xuân Sơn, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội- Nhân văn,  Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại tá-nhà báo Lê Minh Hùng, Tổng biên tập Báo Công an Đà Nẵng, nhà báo Đặng Xuân Thu, nay là Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng.

Nằm bên kia  đường Nguyễn Huệ là Dòng chúa Cứu Thế. Chiều chiều nghe tiếng chuông nhà thờ vang vọng cũng là lúc lớp chúng tôi tan học, nhưng những câu chuyện kinh nghiệm về nghề báo do nhà báo Đặng Xuân Thu truyền đạt vẫn tiếp tục được bàn luận sôi nổi. Thầy bảo: Nghề báo nói chung, truyền hình nói riêng đòi hỏi mỗi chúng ta phải có trách nhiệm, yêu nghề  và tâm huyết. Thầy kể khi thực hiện phóng sự về sự xuống cấp  phố cổ Hội An  nhưng làm sao để có được những cảnh quay đắt nói lên sự xuống cấp nghiêm trọng của di sản là điều mà thầy luôn trăn trở. Bất chợt hình ảnh chú mèo nhảy qua mái ngói rêu phong cổ kính đang rệu rã mà phóng viên quay phim không bấm máy kịp, bỏ mất một cơ hội hiếm có khiến  thầy cứ nuối tiếc và ám ảnh mãi trong cuộc đời làm truyền hình. Đây là hình ảnh hết sức tinh tế, nhạy cảm mà không phải người làm truyền hình nào hay nhà báo nào cũng có nhìn thấy và phát hiện được. Bài học  này  sau hơn mười năm ra trường lăn lộn với nghề truyền hình tôi vẫn  thấy còn nguyên giá trị. 

Hai năm học báo chí (1996-1998), thời gian không phải là dài nhưng biết bao buồn vui kỷ niệm đối với lớp sinh viên báo chí K18. Chúng tôi  không thể nào quên những người thầy đầy tâm huyết, suy tư  và trăn trở  như: thầy giáo Hoàng Tất Thắng, thầy giáo Nguyễn Thành, thầy giáo Nguyễn Xớn, thầy giáo Phạm Phú Phong, thầy giáo Phan Thanh Thích, thầy giáo Trần Văn Thiện…làm thế nào để đào tạo bài bản chất lượng những sinh viên báo chí đầu tiên của khoa Ngữ văn trong tình hình điều kiện giáo trình, tài liệu liên quan đến đào tạo báo chí còn  thiếu thốn, phương tiện thực hành chưa được đầu tư, giảng viên thì thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

Trước lúc làm luận văn tốt nghiệp, sinh viên báo chí chúng tôi được gửi vào các toà soạn, cơ quan báo chí ở các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên để thực tập. Ngày ấy, tôi nhớ một nhóm được gửi vào ở  Đài Truyền hình Đà Nẵng (nay là Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng), Báo Công an Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, nhóm còn lại được bố trí thực tập tại Báo Quảng Trị. Đây không chỉ là giai đoạn khó khăn và thử thách đối với chúng tôi mà còn là thời gian để cho những  những sinh viên lớp báo chí đầu tiên chập chững bước vào nghề.

Thời gian thực tập được quy định một tháng, nhưng đến ngày thứ 25 rồi mà có người chưa viết được tin,  bài, phóng sự nào; nỗi âu lo cứ tràn ngập làm cho không ít người mất ăn mất ngủ. Nhiều đêm con chữ cứ mơ màng lăn theo vào giấc ngủ, nhưng đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất của những ngày còn sinh viên báo chí.  Nói như vậy, không có nghĩa là chúng tôi không có “sản phẩm” trong quá trình thực tập mà trái lại có không ít tác phẩm báo chí đầu tay được toà soạn các cơ quan báo chí đánh giá cao như  phóng sự: Cà phê Hướng Hoá- Âu lo trước mùa khô của Lê Công Bằng được in trên trang nhất báo Quảng Trị phản ánh về tình hình thời tiết nắng hạn kéo dài ở miền Tây Quảng Trị đã làm cho hơn 600 ha cà phê đang vào kỳ thu hoạch có nguy cơ thiêu rụi, hàng trăm nông dân và chủ trang trại đang điêu đứng trước sự khắc nghiệt của thời tiết hoặc phóng sự truyền hình của Trương Phú Thạnh với sự hướng dẫn của nhà báo Hoàng Thái (Đài Truyền hình Đà Nẵng) đề cập về vấn nạn vận chuyển gỗ trái phép ở trên thượng nguồn sông Thu Bồn gây không ít bức xúc cho  dư luận xã hội, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách kịp thời….

Trong số mười sinh viên lớp báo chí đầu tiên (khóa 1994-1998) của khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Huế ra trường thì đến nay có năm người đã thực sự làm nghề báo chuyên nghiệp, trong đó có nhà báo Trương Phú Thạnh, nay là Phó trưởng Phòng thời sự Trung tâm THVN tại Huế, nhà báo Lê Công Bằng, Nguyễn Võ Triết  ở Đài PTTH tỉnh TT-Huế, nhà báo Hoàng Thanh Bình, trước đây công tác ở Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Khu vực miền Trung nay chuyển vào Báo Đắc Nông, nhà báo Phạm Hùng công tác ở Đài PTTH Đà Nẵng, số còn lại là làm việc ở các cơ quan Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể.

Nhìn lại hơn mười năm ra trường và  lăn lộn với nghề báo,  mỗi người mỗi hoàn cảnh, công tác một nơi, song nghề báo đã làm chúng tôi có điều kiện xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn trong cả chuyện nghề lẫn chuyện đời.

Đề tài, tin, bài, phóng sự luôn là áp lực của một phóng viên thời sự, thế nhưng, làm thế nào để có được một tác phẩm báo chí hay, chuyển tải được hơi thở của đời sống thực tại, phản ánh kịp thời những sự kiện nóng bỏng của xã hội đến với công chúng, bạn đọc  đó luôn là suy tư trăn trở của chúng tôi. Cách tiếp cận để khai thác nguồn tin một cách nhanh nhạy trong quá trình tác nghiệp là những tố chất mà đòi hỏi mỗi phóng viên không ngừng trau dồi học hỏi trước dòng chảy thời gian và sự cám dỗ của cuộc sống vốn chẳng bao giờ đơn giản. Do vậy, tại các giải báo chí do Tập đoàn truyền thông BBC tổ chức năm 2009,  Liên hoan truyền hình toàn quốc, các giải báo chí địa phương tổ chức hàng năm,  nhiều phóng viên thuộc thế hệ sinh viên báo chí K18 đã tham gia và đạt giải cao. 

Điều khó khăn nhất đối với hoạt động báo chí hiện nay là có không ít người đứng đầu các cơ quan báo chí không được đào tạo bài bản về chuyên môn, thiếu đam mê, tâm huyết với nghề báo  nhưng lại lãnh đạo một đội ngũ phóng viên xong xáo, năng động,  đầy bản lĩnh và cá tính. Sự đồng cảm và chia sẻ giữa người lãnh đạo với đội ngũ phóng viên trong đời sống báo chí vẫn chưa được chú trọng thể hiện rõ nét. Điều này mỗi lúc bạn đọc cầm tờ báo trên tay hay công chúng xem một bản tin truyền hình là có thể dễ dàng nhận thấy. Hình thức thì đơn điệu, nội dung thì sáo rỗng, thông tin thì chậm trễ. Lắm lúc, không ít tác phẩm báo chí  phản ánh về vấn đề tiêu cực, nhạy cảm xã hội vẫn còn nằm im lìm trong ngăn kéo.

Tôi luôn tâm đắc và nhớ đến lời chia sẻ của một thầy giáo và cũng là một nhà báo trong những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường: “Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, khái niệm báo chí, khái niệm nhà báo cũng thay đổi, theo hướng mở rộng biên độ, nhưng có một điều bất biến mà công chúng đòi hỏi ở người làm báo, ở tất cả các cơ quan báo chí, là phải có trách nhiệm trước mỗi thông tin. Chúng ta không chủ trương áp đặt thông tin, không “bao cấp”  thông tin, tôn trọng thông tin đa chiều, nhưng cũng không thể chấp nhận ai đó cho rằng, cứ “ném” thông tin cho công chúng để công chúng tuỳ sức tiếp nhận. Lối nghĩ như thế là thiếu trách nhiệm và coi thường công chúng”.

Đề cập đến vấn đề này để thấy rằng, đào tạo chuyên ngành báo chí là một trong những hướng đi đột phá của khoa Ngữ văn nhằm trang bị kiến thức và chuyên môn hóa lĩnh vực báo chí cho lực lượng sinh viên báo chí sau khi ra trường, dẫu biết rằng trước đó có không ít sinh viên thế hệ đàn anh đi trước của khoa đã trở thành những nhà báo chuyên nghiệp và khẳng định được thương hiệu và tên tuổi trong nền báo chí Việt Nam đương đại.

Cùng với Phân viện Báo chí Tuyên truyền thuộc Học viện Hồ Chí Minh, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội- Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Báo chí- Đại học Khoa học Xã hội- Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, những cựu sinh viên báo chí K18 tin tưởng rằng chuyên ngành báo chí thuộc Khoa Ngữ văn, nay là Khoa Báo chí, của Trường Đại học Khoa học Huế, là một địa chỉ uy tín về đào tạo những phóng viên báo chí chuyên nghiệp cho tương lai.

Ngược dòng thời gian, nhìn lại hơn mười năm ra trường gắn bó với nghề báo nhưng tôi cũng như những sinh viên lớp báo chí đầu  tiên ngày ấy vẫn không thể nào quên những kỷ niệm và tình cảm quý báu mà quý thầy cô giáo trong  khoa Ngữ văn cũng như những thế hệ nhà báo đi trước đã dạy dỗ và dìu dắt chúng tôi trong những ngày mới bước vào nghề./.

                                                                        Lê Công Bằng

 

 

 

 

 

 

 


 Khoa Ngữ văn  24-01-2012  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.



Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---