Khoa Ngữ văn

3821133
 
NHỮNG NĂM THÁNG BÌNH YÊN TRÊN ĐẤT HUẾ

 

                                                                          Nguyễn Thị Anh Đào

                                                                                  Lớp Văn K21

Mười năm xa Huế, cũng chừng ấy năm những gương mặt sinh viên Khoa Ngữ Văn K21, Trường Đại học Khoa học Huế ngày ấy bây giờ đã trưởng thành. Dọc dải đất miền Trung - Tây Nguyên, rồi Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương…các bạn đã tìm được cho mình một công việc thích hợp, nhiều bạn đã ổn định cuộc sống gia đình và có thành đạt chút ít trong sự nghiệp của mình. So với những anh chị các khóa trước, Lớp Ngữ văn - Báo chí K21 mới chỉ gầy dựng được những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp, đó có thể là những thành công bước đầu trong nghề làm báo, viết văn, hay các bạn chọn các ngành khác như giáo dục, công an, quốc phòng; nhiều bạn chọn phát triển sự nghiệp bằng con đường chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng. Nếu xem đây là bài viết giới thiệu về sự trưởng thành của tập thể K21, có lẽ là hơi quá, vì đối với chúng tôi, vẫn là những cựu sinh viên hồn nhiên và đang tràn sức trẻ, vẫn đang trên bước đường khẳng định mình với nhiều thách thức. Và những thành quả hôm nay mới chỉ là bước dạo đầu trong bản hòa tấu đầy hợp âm phía trước. Tôi chỉ muốn ghi lại đây những dòng thân thương nhất, là tình cảm của những cựu sinh viên K21 nhớ về Thầy Cô giáo, các bạn, và mái trường Đại học Khoa học Huế thân thương. Với những năm tháng miệt mài đèn sách trên giảng đường Đại học Khoa học Huế với sự dạy bảo tận tình của quý thầy cô giáo trong Khoa Ngữ Văn.

Lúc tôi ngồi viết những dòng này, Đà Nẵng đang ở cuối mùa Đông. Lại nhớ lắm những cơn mưa diệu vợi trong mùa Đông xứ Cố Đô với bao nhiêu kỷ niệm với thầy cô, bạn bè một thuở. Có phải mảnh đất, con người xứ Huế đã là những tác nhân đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp tới chúng tôi thời đó? Có phải những cơn mưa Huế năm nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi chúng tôi hôm nay? Cùng với văn hóa Huế, các thầy cô giáo trong Khoa Ngữ Văn đã trang bị cho chúng tôi một cái phông văn hóa đặc biệt của sinh viên khoa Văn. Cá tính - Quyết đoán - Dấn thân - Dịu dàng. Con trai có sự khẳng khái hòa hoa, con gái có chút dịu dàng nữ tính. Ra trường, đi đâu, nếu để ý thật kỹ, sẽ nhận ra sinh viên Khoa văn.

Đà Nẵng là Trung tâm của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, nên Đà Nẵng cũng trở thành bến đợi bình yên, là mảnh đất là nhiều cựu sinh viên K21 chọn để lập nghiệp. Tôi có may mắn hơn những bạn ở các vùng quê khác, vẫn thường xuyên được gặp lại bạn bè, các thầy, cô giáo Khoa Ngữ Văn vào công tác tại Đà Nẵng. Mười năm, bây giờ các bạn đều đã có một cuộc sống riêng ổn định, một công việc đủ để phát huy sở trường, sở đoản của mình. Và nhiều bạn lại có thời gian tung tẩy khắp các vùng miền đất nước, những vùng sâu, vùng xa…để tác nghiệp trên hành trình làm báo. Nhưng trên mọi thứ, đó vẫn là tấm lòng của những cựu sinh viên Văn khoa thuở nào. Vẫn giữ những nụ cười, những ánh mắt, những hồn nhiên không bao giờ trộn lẫn.

Ngữ văn-Báo chí K21 bước vào giảng đường Đại học Huế năm 1997, hồi đó còn học đại cương. Đến năm 1999 mới trở về Khoa Ngữ văn -Đại học Khoa học Huế. Đó cũng là năm mà trận lũ lịch sử xảy ra ở Huế. K21 cũng là những sinh viên đầu tiên của thế hệ sinh viên năm ấy xung phong đi cứu trợ bà con vùng ngập lũ nặng ở những địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy mà ngoảnh lại đã hơn mười năm. Thế hệ thầy cô giáo hồi đó dạy chúng tôi bây giờ phần lớn đã nghỉ hưu, có nhiều người đã mất. Thời gian là thước đo chuẩn xác nhất cho mọi sự đổi thay, khôn lón và trưởng thành. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước để làm nên bề dày truyền thống của Khoa văn đã hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ. Chừng đó tháng năm, đã có hàng nghìn sinh viên ra trường, đủ cánh để bay đến mọi miền đất nước lập thân, lập nghiệp. Có người nói rằng, sinh viên Khoa Văn như chúng tôi đều đã được “tráng” một lớp men văn hóa Huế. Cũng có người nói rằng, chất Huế đã làm nên một phần tính cách sinh viên Văn khoa. Nói sao cũng có điều còn, điều chưa tới. Có lẽ, cuộc sống và quy luật sinh tồn của một đời người đôi khi nói vậy mà không phải vậy. Đôi khi mình mong muốn, nhưng để đạt được mong muốn đó lại cần một điều kiện khác. Có cái tâm thì làm gì cũng thành công, bất luận công việc đó sang trọng hay bình thường, bất cứ địa vị nào trong xã hội.

Ngày hôm nay đã khác xa ngày nào chúng tôi còn ngồi trên giảng đường đại học. Mọi thông tin về bạn bè, thầy cô, nếu muốn biết, đều có thể hỏi ngay, gọi ngay, email ngay. Cũng chính vì thế giới thu nhỏ trong một cái  kích chuột vi tính. Tôi vẫn giữ thói quen lên mạng để tìm thông tin về các bạn K21. Những trang blog cá nhân như một địa chỉ nhanh và cụ thể nhất cho tiến trình tìm lại dấu chân các bạn, rồi từ đó lại lần ra nhiều ngôi nhà chung của các thầy cô trong khoa. Lâu lâu tôi lại lục điện thoại và tìm những cái tên save vào máy điện thoại với đuôi “K21”. Lâu lâu trong hành trình làm báo của mình, tôi lại chợt khựng lại về những khoảnh khắc mình đã đi qua để có ngày hôm nay. Gọi là thành đạt thì chưa đến, nhưng ít nhiều đã  ghi được dấu ấn của mình trong chính cuộc đời mình. Tự hào vì nhiều bạn rẩt thành công trong nghề báo, nhiều bạn đã học xong thạc sỹ và đang giảng dạy thành công ở các trường THPT, Cao đẳng, Đại học, nhiều bạn lại giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp trong cả nước. Nhưng điều quan trọng nhất mà mỗi cựu sinh viên chúng tôi có được trên những ngày bình yên ở Huế, đó là tư chất, cốt cách con người được hình thành. Tôi cũng không ít lần tự vấn bản thân, rằng, nếu ngày đó chúng tôi không may mắn đậu Đại học, không may mắn trở thành những sinh viên Ngữ văn đầy lãng mạn, thì liệu rồi bây giờ tôi có ngồi đây để trải lòng với Thầy cô và các bạn về những ngày đã cũ. Ngày cũ nhưng nỗi nhớ rất đầy, những ngày  cũ nhưng lại là những ngày sống bình yên và lãng mạn. Vượt mọi khó khăn để có được tấm bằng tốt nghiệp, rồi có được một công việc đủ lo cho bản thân. Với chúng tôi, vậy là đã cảm ơn những năm tháng bình yên nhưng sóng lòng tràn đầy ở Huế.

Lớp chúng tôi ngày đó, giờ có bạn đã không còn. Lớp chúng tôi ngày đó, giờ có bạn vẫn còn lận đận đường tương lai khi việc làm chưa ổn định. Lớp chúng tôi ngày đó, vẫn còn nhiều bạn gái chưa chồng. Lớp chúng tôi ngày đó, giờ có bạn theo con đường làm báo, lặn lội tận những vùng cao của miền núi phía Bắc để tác nghiệp, rồi làm từ thiện. Cũng có bạn giờ đang theo đuổi những ước mơ trên từng trang viết….

Xin được gửi lời tri ân chân thành nhất đến quý thầy cô giáo trong khoa. Từ những thầy cô trực tiếp giảng dạy chúng tôi ngày đó, đến những cán bộ thư viện, chuyên viên trong khoa. Một chặng đường dài hình thành và phát triển, Khoa Ngữ văn bây giờ là cái nôi đã có thương hiệu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung, Tây nguyên. Nhiều người hay nói đùa rằng, cả dải đất miền Trung này, đi đâu cũng gặp “dân khoa Văn”.

Nói vậy, nghĩa là mỗi một cựu sinh viên như chúng tôi, ít nhiều là niềm tự hào của thầy cô giáo, ít nhiều là những gương mặt dù mười năm nay nhiều hơn nữa thì khi gặp lại, thầy cô vẫn nhớ tên.

Không thể quên những tháng năm miệt mài đèn sách trên đất Huế. Không thể quên những mùa đông lạnh thấm ướt mưa phùn. Không thể quên ngày ra trường cả lớp ai cũng ngồi lặng yên và khóc….

Ngày đó, bây giờ, đã mười năm. Xin thời gian ngưng lại trên mái tóc thầy, xin thời gian ngưng lại trên vầng trán cô. Xin thời gian đừng đong đếm với những buổi học đầy bụi phấn. Bụi phấn bay đi, tình người ở lại.

 

Gửi tặng quý thầy cô giáo khoa Ngữ văn cùng các bạn sinh viên Khoa Văn bài thơ NGƯỜI TÌNH VĂN KHOA

 

 

NGƯỜI TÌNH VĂN KHOA

 

Có thể ngày mai cỏ sẽ mọc đều hơn
Dưới bước chân mình anh sẽ nghe nhịp đời tan chảy
Em định cư trong những ký ức thời gian nhập nhòe mùa phượng đỏ
Một góc Huế bình yên Thiên Mụ nắng chan vàng


Có thể mai này em sẽ nhớ về anh như một vết đau bình thường nhất
Nhận về mình trăm mảnh đá găm chân
Cỏ dưới chân có thể mang hình hài dòng sông khác
Những lớp đá vô hình xếp lại dọc – ngang đau
 
Có thể mai này em sẽ không hôn anh nụ hôn 
                                          nồng nàn của người tình Văn khoa
và tìm lại mình trong sắc tím bằng lăng đầu đường Lê Lợi
Huế với những tháng năm gấp chồng thời gian trên sỏi đá
Những con đường lát gạch phẳng bằng em
 
Có thể mai này nước sông Hương mỗi độ em về sẽ xanh hơn
Sương tím chăng đầy mặt hồ Tịnh Tâm sen tỏa hương thơm ngát
Nhưng em không tìm lại được bước chân mình đã bỏ quên trên phố
Ngơ ngác xanh một cánh diều
Thoai thoải dốc mù u
 
Có thể mai này mình xa nhau trong khoảng cách quá gần
Em sợ với tay kỷ niệm về làm tổ chim trong mắt
Em sợ với tay chạm phải điều lặng yên trong ngực
Em sẽ nhắc mình đã quên một - góc – tàn – trăng
 
Có thể em là người không đến được tận cùng nỗi đau
Khi bình yên đậu lên bình yên trăng mỏng tựa màu sương khói
Viên đá tình yêu lăn lăn giữa mùa phượng đỏ
Chiều nay Huế lại mưa dầm…

         

                                                                   Đà Nẵng, cuối năm 2011

                                                                   NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

 

 

 

 

 

 

 


 Khoa Ngữ văn  23-01-2012  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.



Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---